Khai Minh viết: Lời nguyền địa lý? Nếu có không riêng gì Việt Nam mà Hàn Quốc giữa Nhật và Trung Quốc, Cambodia giữa Thái và Đại Việt, Mông Cổ giữa Nga và Tàu, Ukraine giữa Nga và NATO. Đừng nhìn nó là thân phận cay đắng của riêng dân Việt.Thực sự lời nguyền là sự dốt nát của kẻ cai trị không nhìn ra tình hình thế giới như thời Nguyễn giữa thế kỷ 19 và thời đại Hồ, Lê Duẩn và Trọng Lú từ giữa thế kỷ 20 tới nay.Bài viết dông dài tựu trung bênh vực chính sách 3 không của nền ngoại giao hiện tại. Tác giả không nhận chân đâu là kẻ thù xâm lăng hiện giờ và thực trạng Việt Nam với khả năng chống trả thách thức này. Những con đà điểu của thời đại trước khi chết vẫn rúc đầu vào ĐỐNG CÁT như Phùng Quang Thanh vừa mở miệng bênh Tàu.
Đọc bài viết của tác giả Đỗ Thanh Hải có cảm tưởng đang phải chui vào một đám hoả mù chữ nghĩa, dụng ý của tác gỉa có lẽ muốn cho bạn đọc say xỉn chữ nghĩa rồi dễ chấp nhận chân lý áp đặt của mình, nhưng bạn @Khai Minh đã bản lĩnh không chỉ nhìn thấy rừng mà còn nhìn thấy cây nữa!
Như người ta vẫn hay nói "no free lunch" - "không có bữa ăn trưa nào cho không" thì cũng có thể nói "no free prosperity" - "không có sự thịnh vượng nào cho không"... Bài viết gây ảo tưởng là không cần phải trả giá gì cả mà vẫn đạt được các mục tiêu chiến lược, chỉ cần biết uốn dẻo và đi dây cho khéo thôi... nhưng như thế thì VN cũng vẫn mãi chỉ là một quốc gia làng nhàng rồng không ra rồng hổ không ra hổ quằn quại trong bẫy thu nhập thấp, vì ai hơi đâu mà dây dưa và hết lòng nâng đỡ vực dậy những kẻ giời ơi đất hỡi lơ lửng ngẩn ngơ giữa trời trăng mây gió!
Hãy nhìn kỹ xem Nam Hàn đã phải trả giá như thế nào để có được sự thịnh vượng oai hùng ngày nay (lấn át và có phần đè bẹp mẫu quốc một thời Nhật Bản) bằng việc sát cánh chiến đấu bên quân đội Mỹ ở mọi chiến trường từ Việt Nam sang Afghanistan rồi Iraq vai kề vai chung lưng đấu cật cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu như thế nào! (Quân Nam Hàn thường gọi là lính Park Chung Hee đã có tổn thất sinh mạng cao chỉ sau quân Mỹ trong chiến tranh VN với hơn 5.000 chết so với 58.000 của Mỹ!!)
Hãy nhìn kỹ xem Trung Quốc đã trả giá như thế nào để có được sự hùng cường thịnh vượng ngày nay (siêu cường kinh tế số 2 thế giới và có GDP/capita cao gấp 4 lần VN... 8000 USD per capita so với 2000 USD của VN) bằng việc họ Đặng đã sẵn sàng nhổ toẹt vào tình nghĩa vô sản quốc tế mà phát động cuộc chiến giáo trừng chống lại đàn em cộng sản VN môi hở răng lạnh thản nhiên chấp nhận thương vong đẫm máu của quân đội TQ với gần 100 000 thuơng vong... sẵn sàng chấp nhận làm NATO phương Đông để làm hài lòng liên minh Mỹ-Nhật và phương Tây như thế nào để có được sự ủng hộ tài chính kỹ thuật thực hiện 4 hiện đại hoá ra sao, bất chấp thực tế là CSTQ đã từng thân thiết anh em một nhà với CSLX dưới thời Stalin+Mao và CSTQ có thể nói không ngoa là bà mẹ+bà mụ sản sinh và đỡ đẻ rồi nuôi lớn CSVN... Ông Đặng Tiểu Bình thật đáng khâm phục là một con bạc máu lạnh khát nước nhưng vẫn rất tỉnh đòn và... không phải ngẫu nhiên mà ông ta và CSTQ (cứ cho là vẫn còn như vậy đi-cộng sản đặc sắc TQ vừa trắng vừa đen) đã thành công ngoạn mục như ta thấy hôm nay... Napoléon từng nói "vận may luôn thuộc về những người dũng cảm" vậy con người Việt Nam chúng ta có phải là những con người dũng cảm và có dám nghĩ dàm làm tất cả vì một nước VN Dân chủ và Thịnh vượng sánh vai cùng Nhân loại Tiến bộ trên xa lộ Văn minh rạng rỡ ánh sáng Tự do hay không??
Lại nói bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay khác hẳn về chất so với trước khi ký Hiệp ước hữu nghi và hợp tác Việt-Xô vào tháng 11-1978, vì khi đó là sự hình thành của hai liên minh đối kháng đi ngược chiều nhau Xô-Việt đối đầu với Mỹ-Trung với tính chất một mất một còn có mày không tao... nhưng ngày nay chẳng may có hình thành liên minh Mỹ-Việt thì cùng lắm chỉ là đối trọng tạo thế cân bằng hay là công cụ để điều chỉnh kiềm chế hay chỉnh hướng cho liên minh Mỹ-Trung (G2 - Chinamerica - cả hai đã gắn bó quyện chặt vào nhau về mọi mặt kinh tế, thương mại, ngoại giao, văn hoá... hãy nhìn số hơn 200.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập và thâm nhập xã hội Mỹ như thế nào... phải có tình thân thiết như thế nào thì mới có như thế chứ) tựa như buồm mũi trợ gió và trợ hướng cho buồm chính đón thêm gió lộng để con thuyền thêm sức lướt sóng băng băng hơn trên Thái Bình Dương bao la...
Ngày xưa vào năm 1978-1979 thì Trung, Việt không cùng thuyền mà ngồi khác thuyền nên có thể sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau sẵn sàng rút súng bắn chìm thuyền của nhau, nhưng ngày nay lại là hoàn cảnh chung thuyền vì đều nằm trên thuyền lớn của Mỹ-Nhật và phương Tây (đều do phương Tây trợ giúp về kinh tế tài chính và khoa học kỹ thuật và đều sống dựa vào thị trường phương Tây) nên sẽ hoàn toàn không có chuyện thô bạo máu chảy xương tan như ngày xưa đâu mà cùng lắm sẽ chỉ là những cái lườm nguýt nói nặng nói nhẹ tiếng bấc tiếng chì giữa bà cả và bà ba thôi... Đây sẽ chỉ là những chuyện vặt thường ngày ở hậu cung, hy vọng tràn trề là vẫn còn chưa bị xếp vào lãnh cung để rồi ngày tháng sầu đong vơi đầy than thân tủi phận.....
Vậy cho nên hãy cứ yên tâm vững bước mà đi hỡi người mà ta yêu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét