Tin tức chuyên ngành

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Trước tình thạng " vi quan bất vi" ( quan ngồi không ăn bám ) ở Trung Quốc

Lý Khắc Cường đập bàn tức tối – Trung Nam Hải khủng hoảng

rpc@bocau.net
Điểm tin, Thế Giới,
Ngày 3 tháng 6, truyền thông Đại lục đưa tin hiếm thấy về Lý Khắc Cường do nhiều chính sách được thực thi không đúng đã đập bàn tức tối, thậm chí kêu gọi quyết không đưa ra những văn kiện suông. (Ảnh từ Internet)
Ngày 3 tháng 6, truyền thông Đại lục đưa tin hiếm thấy về thủ tướng Lý Khắc Cường do chính sách thực thi không đúng đã đập bàn tức tối, thậm chí kêu gọi quyết không đưa ra những văn kiện suông. Giới phân tích cho rằng sắp tới là thời gian kỷ niệm 25 năm sự kiện ngày 4 tháng 6, tin tức này được đưa ra là không bình thường, Lý Khắc Cường trong việc cải cách tài chính đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

Truyền thông Đại lục Đệ nhất Tài chính Kinh tế Nhật Báo ngày 3 tháng 6 đưa tin, Lý Khắc Cường trong khi điều tra nghiên cứu cấp độ cơ sở đã chú ý đến hiện tượng “Vi Quan Bất Vi” và hiện tượng “Ngồi không ăn bám” của quan chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Bài báo cho biết, một nhân vật thường tiếp xúc với quan chức cao cấp, đồng thời từng là thành viên trong Đội Thanh tra Quốc Vụ Viện ĐCSTQ đã tiết lộ: Lý Khắc Cường do chính sách thực thi không đúng đã “đập bàn tức tối”. Đồng thời nhiều lần nhấn mạnh sẽ dùng hết sức chỉnh đốn chính trị. Ông cho rằng cách nói “Mệnh lệnh Chính phủ bất xuất Trung Nam Hải” đã sớm tồn tại, đây không chỉ là vấn đề nan giải năm nay của Chính phủ.
Bài báo này đã khiến mọi người kinh ngạc, cho rằng bản thân Trung Nam Hải đã công khai thừa nhận Trung ương bị mất quyền lực.
Ngày 30 tháng 5 Lý Khắc Cường chủ trì Hội nghị Thường vụ Quốc Vụ Viện, tiêu đề là giúp đỡ bố trí hợp lý và gia tăng tài chính đối với Ngành kinh tế, quyết định Quốc Vụ Viện phải gửi đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện tình hình thực tế thực thi chính sách của Quốc Vụ Viện, phá vỡ những thế lực cản trở, thậm chí đối với những đối tượng ngăn cản, kêu gọi quyết không phát văn kiện suông, phải tuyệt đối thực hiện đúng lời hứa.
Được biết, có quan chức Bộ thông báo để thực thi chính sách là rất gian nan, mà khó nhất là liên quan đến bộ phận lợi ích nhóm và lợi ích độc quyền. Truyền thông Đại lục biểu thị tâm bệnh của Trung Nam Hải đó là chính sách được đưa ra đến cuối cùng là “đem gác xó”, đồng thời nêu chi tiết khó khăn đến từ 3 quá trình: Đầu tiên là đối mặt với trò chơi với các Bộ, sau đó là quan hệ xã hội trong lợi ích nhóm, và cuối cùng là lợi ích của chính quyền địa phương… đều gặp phải sự chống đối và bất hợp tác.
Bài báo còn cho biết quan chức địa phương cũng kêu oan, cho rằng chính sách áp đặt của Trung Nam Hải chưa chắc đều có thể áp dụng.
Hiện tại bài báo đã được cổng thông tin Đại lục Sina và các trang mạng khác truyền tải. Giới phân tích cho rằng trước 4 tháng 6 một ngày mà đưa ra tin tức này, khiến mọi người cảm thấy có ý vị sâu sa nào đó. Chính quyền ĐCSTQ trước mắt đã đi đến bước đường cuối cùng,  thời gian tròn 25 năm sự kiện 4 tháng 6, các nơi trên thế giới đều đang tiến hành hoạt động kỷ niệm,  đồng thời đưa ra chủ đề toàn dân lật đổ Cộng sản. Mà cuộc nổi dậy đòi quyền công dân Đại lục tại tầng tầng lớp lớp, thanh thế càng ngày càng lớn,  phản Cộng sản, lật Cộng sản sớm đã thành mục tiêu chung của trong và ngoài nước.
Đồng thời, sự sụp đổ của tầng lớp cao cấp trong Trung Nam Hải ngày càng công khai hóa và ác liệt, tranh giành lợi ích giữa Trung ương và Địa phương đã trở nên không thể dàn xếp, các vấn đề của Chính quyền ĐCSTQ, mâu thuẫn đã đến thời kỳ tập trung bùng phát.
Hồng Kông xuất bản “2014 Đại Sụp Đổ”, dẫn việc Đội ứng phó khẩn cấp của Chính quyền ĐCSTQ đưa ra “Báo cáo tuyệt mật” trong nội bộ Đảng, với tên gọi “Đảng Cộng Sản chắc chắn sẽ sụp đổ”, Xã hội Trung Quốc năm 2014 sẽ sụp đổ toàn diện.
Bình luận viên Thời sự Triệu Nhĩ Quân cho biết, bài báo cáo miêu tả dự đoán cảnh tượng sụp đổ: Kinh tế sụp đổ, Xí nghiệp đóng cửa, Nhà ma mọc lên san sát, Đạo tặc khắp nơi, Xã hội phát sinh hỗn loạn, Cách mạng đường phố thường xuyên xảy ra. Từ tình huống hiện tại cho thấy, đã có nguy cơ xuất hiện khiến ĐCSTQ sụp đổ, chính là cuộc khủng hoảng nhà ở đang ngày càng nghiêm trọng.
(Biên tập Thạch Diệc Ngôn)

Theo Đại Kỷ Nguyên


Liệu điều lệ mới của ĐCSTQ có dẫn đến việc giải thể Đảng?

Tác giả: Leo Timm, Epoch Times | Dịch giả: Xuân Dung

(Wang Zhao/AFP/Getty Images)
(Ảnh: Wang Zhao/AFP/Getty Images)
Sự việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sửa đổi điều lệ kỷ luật xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của chế độ vào ngày 21 tháng 10 đã gây không ít náo động.
Được sửa đổi vào ngày 12 tháng 10 trước đó, các điều lệ của Đảng tương đương về mặt chức năng với luật hình sự của chính quyền Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong các điều lệ được sửa đổi, dòng chữ “Các tổ chức Đảng có phần lớn đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sẽ bị giải thể” đã ập ngay vào mắt giới truyền thông nhà nước Trung Quốc và những thành phần bất đồng với chế độ đang sống lưu vong.

Các nhà bình luận chính trị và cư dân mạng ngay lập tức đã quan tâm đến những ẩn ý logic của điều lệ trên, họ tự hỏi rằng liệu quy định này có nên được sử dụng để giải tán toàn bộ ĐCSTQ hay không. Mặc dù mục đích của quy định này hết sức không rõ ràng, nhưng lời diễn giải đó của các nhà bình luận cũng không phải là không có lý: Truyền thông nhà nước Trung Quốc vốn rất cẩn trọng trong việc sử dụng các tiêu đề và bố cục để truyền tải những thông điệp ẩn ý chính trị nhằm vào những người thông thạo kế sách của Đảng.
Ông Tôn Quang Văn – Giáo sư về hưu của Đại học Sơn Đông, Trung Quốc – nói với Thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng trong khi việc “giải thể” các tổ chức đảng là ngụ ý các hoạt động “đại phẫu” nhắm trực tiếp vào các cơ quan riêng lẻ, việc tham nhũng đồi bại lan tràn trong chế độ cộng sản có nghĩa là ngay cả việc “giải thể một phần” cũng sẽ làm hủy hoại toàn bộ cấu trúc của Đảng.
Trong những năm gần đây vấn đề tham nhũng đã được đặt lên hàng đầu, trong bối cảnh nền kinh tế của Trung Quốc đi vào bế tắc cùng với sự lên ngôi của ông Tập Cận Bình. Lên nắm giữ quyền lực vào cuối năm 2012, ông Tập đã tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng chống lại giới chức quan liêu của Trung Quốc – với hàng trăm ngàn người đã bị điều tra hoặc trừng phạt.
“Chiến dịch “đả hổ” của ông Tập (hổ là thuật ngữ chỉ các quan chức lớn tham nhũng) đã bộc lộ vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng của các đảng viên cộng sản”, ông Tôn nói. “Điều này (tham nhũng) đã vượt quá giới hạn chịu đựng của người dân Trung Quốc”.

Tạm biệt Lênin?

The headline of the Beijing Youth Daily article,
Tiêu đề một bài báo của tờ Thanh niên Bắc Kinh nhật báo “Các Tổ Chức Đảng Có Phần Lớn Đảng Viên Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Phải Bị Giải Thể ” (Sina Weibo)
Theo nhà bình luận chính trị Heng He, Nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily) có thể đã phớt lờ những ảnh hưởng từ cách thể hiện của tờ báo lên người đọc.
Ông Heng He nói với đài phát thanh Sound of Hope rằng, Nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh hoàn toàn có thể thêm thắt hay nhấn mạnh một số phần nhất định trong số các điều lệ mới về kỷ luật của đảng, chẳng việc gì lại đi nhấn mạnh việc giải thể các tổ chức Đảng.
Heng He tin rằng công chúng nói chung đều nhận thấy ĐCSTQ là tham nhũng đến mức không thể thay đổi được, họ hoan nghênh cả ý tưởng lẫn công nhận khả năng thay đổi thể chế.
Thật vậy, cư dân mạng đã sớm suy tưởng về những ẩn ý từ các quy định vừa được ban hành của đảng.
“Nếu có quá nhiều tổ chức đảng cần phải được giải thể, đó chẳng phải là sự kết thúc của đảng rồi ư?”, một bình luận của người dùng trên Sina Weibo – một trang web truyền thông xã hội ở Trung Quốc. “Chúng ta có thể có giấc mơ kiểu này cho Trung Quốc được không?”
Một người sử dụng tên là “Drama Army” đã viết: “Ủy ban kiểm tra kỷ luật, xin vui lòng thống kê những đảng viên vi phạm luật lệ và hãy tự giải tán!”
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương, đứng đầu là ông Vương Kỳ Sơn, là cơ quan của Đảng chịu trách nhiệm chính trong chiến dịch chống tham nhũng.
Ông Heng He nói, tham nhũng không thể được giải quyết từ trên xuống dưới, mà phải đi từ dưới lên, ông thể hiện sự thiếu tin tưởng vào khả năng của đảng trong việc thực hiện cải cách có ý nghĩa, bất chấp quy mô chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Heng He nói rằng trong khi tham nhũng là có thể quản lý được trong những thập niên đầu của chế độ cộng sản dưới thời Mao Trạch Đông, nó đã trở thành phổ biến theo sau những cuộc cải cách kinh tế dưới thời Đặng Tiểu Bình.
Các quan chức của Đảng đã được mặc sức hái những quả ngọt đạt được từ những thành công mới gần đây của Trung Quốc nhờ lao động giá rẻ và buôn bán với nước ngoài, tạo ra một vòng xoáy không ngừng tăng trưởng việc ăn hối lộ và tham ô, dưới sự lãnh đạo của phe cánh đảng liên minh với Giang Trạch Dân trong những năm 1990 và 2000.
“Nhằm bảo vệ quyền lực của mình, Giang Trạch Dân không chỉ cho phép tham nhũng, mà còn khuyến khích tham nhũng và thậm chí làm cho điều này trở thành đương nhiên”, ông Heng He nói.
Giang đã nắm quyền lực chính trị rất lâu sau khi rời khỏi những chức vụ chính thức của ông ta, trong khi vẫn duy trì sự độc tôn của tư tưởng cộng sản, sử dụng nó làm nền tảng cho tính hợp pháp chính trị. Chiến dịch của Tập chủ yếu nhắm vào các quan chức đã làm giàu bất chính trong thời gian Giang cầm quyền.
Nếu ông Tập muốn chấn chỉnh điều này, thì không thể không từ bỏ Đảng Cộng sản và tái cơ cấu quyền lực chính trị hiện đang tập trung quanh nó. Ở Trung Quốc, “tham nhũng cũng như chống tham nhũng, đều đến từ cùng một nguồn, đó là, những người nắm quyền lực chính trị” –  ông Heng He nói
“Những nỗ lực từ trên xuống để kiềm chế tham nhũng chưa bao giờ đi đến thành công”, ông Heng He nói với Sound of Hope. “Tham nhũng đã trở thành nhân tố thúc đẩy đằng sau chế độ quan liêu hành chính; việc chống tham nhũng toàn diện là không thể, bởi vì tất cả mọi người đều tham nhũng, 99% là tham nhũng. Việc chống tham nhũng thật sự sẽ lật đổ toàn bộ đảng “.
Jenny Li và Juliet Song góp phần vào nghiên cứu.

Tập Cận Bình: Xứng danh bá đạo!

(Chính trị) - Có lẽ, trong lịch sử ngoại giao thế giới, hiếm thấy có nguyên thủ quốc gia nào mà lại có tốc độ giở mặt nhanh như ông Tập.

tap can binh xung danh ba dao
Mặc dù có bài viết “Tay trong tay mở ra tương lai tươi đẹp cho quan hệ Trung-Việt” đăng trên tờ Nhân dân của Việt Nam hôm 5-11, và đưa ra những lời lẽ hữu hảo trong chuyến thăm 2 ngày (5 và 6-11) tại Hà Nội, nhưng trong bài phát biểu hôm 7-11 tại Đại học Quốc gia Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lập tức tuyên bố “các đảo ở Biển Đông là lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại” và Bắc Kinh sẽ phải bảo vệ cái gọi là “chủ quyền và lợi ích hàng hải của mình”.

Đồng thời cho rằng, Trung Quốc đang tìm cách giải quyết tranh chấp với các bên hữu quan thông qua đối thoại hòa bình; và hiện không có vấn đề gì về tự do an ninh hàng hải hay hàng không tại Biển Đông.
Mới chỉ trong 1 ngày mà người đứng đầu quốc gia đông dân nhất thế giới đã có 2 tuyên bố khác hẳn nhau, khiến dư luận quan ngại, thậm chí có người còn coi đây là kiểu nói con buôn!
Bởi trong bài viết “Tay trong tay mở ra tương lai tươi đẹp cho quan hệ Trung-Việt” đăng trên tờ Nhân dân, ông Tập Cận Bình cho rằng, Trung-Việt là 2 nước có niềm tin và lý tưởng tương đồng, có tương lai và vận mệnh tương quan, và đã giải quyết vấn đề hoạch định đường biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ thông qua hiệp thương hữu nghị, đặt cơ sở vững chắc cho ổn định, an ninh và phát triển chung ở vùng biên giới hai nước.
Đồng thời nhắc tới 4 kiên trì, trong đó có “kiên trì thông cảm lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, xử lý ổn thỏa vấn đề tồn tại”. Và khi hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam, ông Tập Cận Bình còn đề xuất 7 kiến nghị nhằm phát triển quan hệ Trung-Việt, trong đó có thúc đẩy hợp tác trên biển.
Và khi có bài phát biểu dài hơn 20 phút tại Quốc hội Việt Nam, ông Tập Cận Bình còn nói, phải lấy chữ tín để làm bạn…
Nhưng ngay sau khi tới Singapore, ông Tập Cận Bình lập tức đưa ra tuyên bố khiến dư luận bất bình, và những gì đang diễn ra trên thực địa không giống như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đã đề cập.
Nhà phân tích chính trị Trung Quốc RusSell Leigh Moses từng tuyên bố, không ai biết ông Tập Cận Bình đang ủng hộ cái gì và phản đối điều gì.
Quan điểm của ông Tập Cận Bình trong các chính sách thường không rõ ràng và không bao giờ công khai ý kiến của mình. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ông Tập Cận Bình tiền hậu bất nhất trong các phát ngôn của mình.
Dư luận cho rằng, sau 37 năm cải cách (1978-2015), tuy trở thành cường quốc thứ hai về kinh tế trên thế giới, nhưng Trung Quốc đang phải đối mặt với khá nhiều thách thức phức tạp cùng quy mô chưa từng thấy.
Tuy là người ủng hộ phát triển kinh tế thị trường, nhưng ông Tập Cận Bình thận trọng trong cải cách chính trị, và muốn đẩy những thách thức trong nước ra bên ngoài bằng cách “thổi bùng tranh chấp biển đảo”.
Theo giới truyền thông, mục tiêu chiến lược của Trung Quốc từ nay tới khi kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa (1949-2049) là thách thức lớn đối với của ông Tập Cận Bình, người đứng đầu “Thê đội 5” – đưa quốc gia đông dân nhất thế giới trở thành cường quốc hiện đại, vượt mức trung bình của các nước đang phát triển.
Tại Hội nghị toàn thể lần thứ 5 khóa 18 ở Bắc Kinh (hạ tuần tháng 10), Trung Quốc đã đề ra mục tiêu cho kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020).
Đây là thời điểm mấu chốt, tạo dấu ấn trong thời gian nắm quyền của ông Tập Cận Bình, một người được đánh giá là thận trọng, không dễ thể hiện cảm xúc, ít nhất là trước công chúng.
(Theo PetroTimes)

Quan hệ Việt-Trung: Lòng tin kia cũng có ba bảy đường

Đăng Bởi  - 
Nen tang cua long tin
Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 6.11 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bằng ngôn từ ngoại giao nhẹ nhàng đã nhắc nhở một sự thật không mấy nhẹ nhàng mà nhiều người Việt Nam, kể cả đảng viên Cộng sản, luôn canh cánh bên lòng.  

Chủ tịch Trương Tấn Sang cho rằng, những năm gần đây, lòng tin về quan hệ hai Đảng, hai nước trong một bộ phận quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam đã bị suy giảm bởi những tranh chấp, bất đồng giữa hai nước về vấn đề trên biển cũng như việc một số thỏa thuận hợp tác giữa hai nước không được thực hiện đầy đủ. 
Theo Chủ tịch Sang, bất đồng giữa hai nước về vấn đề Biển Đông là thực tế, nhưng quan trọng nhất là hai bên phải tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, kiểm soát tốt tình hình, phải thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thông qua đàm phán giải quyết các mâu thuẫn một cách thỏa đáng, không có hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, không theo đuổi mục tiêu quân sự hóa ở biển Đông. Chủ tịch Sang cũng đề nghị hai bên đảm bảo an toàn hàng hải, hàng không và các hoạt động đánh bắt hải sản bình thường của ngư dân, cùng nhau tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ mục tiêu phát triển của cả hai nước và của khu vực.
Phát biểu của Chủ tịch Sang cho thấy lòng tin giữa các quốc gia không chỉ là việc của các nhà cầm quyền, không phải cứ hai nhà nước cùng hô hào là có được lòng tin mà còn phải dựa vào cảm nhận và tiếng nói của người dân. Một khi người dân bức xúc trước những hành động bất chấp luật pháp quốc tế, cách hành xử bất chấp đạo lý, bất chấp lợi ích chính đáng của nước mình, dân tộc mình từ quốc gia láng giềng thì chuyện suy giảm lòng tin của người dân vào láng giềng là khó tránh khỏi. Và không nhà nước khôn ngoan nào lại có thể bất chấp tình cảm, suy nghĩ của người dân khi đặt lòng tin thật sự vào ai đó.    
Trong khi đó, phát biểu trước Quốc hội Việt Nam cùng ngày, cũng nói về lòng tin, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dụng công tầm chương trích cú để đi đến kết luận rằng: “Tín giả, giao hữu chi bản” (lòng tin là nền tảng để xây dựng tình bạn). Trung Quốc -  Việt Nam là hai quốc gia có rất nhiều lợi ích chung, hợp tác hữu hảo trước sau chiếm đa số. Hai bên cần phải lấy quan hệ hữu hảo Trung Quốc Việt Nam cũng như đại cục phát triển hai nước làm trọng, giữ vững phương châm tôn trọng lẫn nhau, hữu hảo đàm phán, thu hẹp bất đồng, phát huy điểm chung, xử lí tốt mọi tranh chấp”. Tuy vậy, ông Tập Cận Bình đã không đả động tới những hành động gần đây của Trung Quốc ngoài biển Đông vốn là nguyên nhân gây sút giảm lòng tin vào quan hệ hai nước nơi người dân và đảng viên đảng CSVN: kéo giàn khoan Hải Dương vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, cấp tập bồi đắp đảo nhân tạo trái với luật pháp quốc tế, đối xử vô nhân đạo với ngư dân Việt Nam... Nếu người ta dễ dàng đồng ý với nguyên lý “lòng tin là nền tảng của quan hệ bạn bè” - bởi bạn bè mà không tin nhau sao có thể là bạn bè, thậm chí bạn bè đích thực còn có thể hy sinh cho nhau khi cần - thì người ta lại cũng không thể không đặt ra câu hỏi: ai đã xem nhẹ “đại cục” phát triển hai nước, ai đã tỏ ra thiếu tôn trọng lẫn nhau, ai đã mở rộng bất đồng, ai đã gây mất lòng tin khi tiến hành những hoạt động nêu trên?  
Về phần mình, thừa nhận bất đồng giữa hai nước về vấn đề biển Đông là một thực tế, khi nói đến lòng tin, tuy không chỉ đích danh hoạt động cấp tập bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp ở biển Đông mà chỉ nêu yêu cầu Trung Quốc không mở rộng tranh chấp, không quân sự hóa biển Đông, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã đề nghị cụ thể hai bên cần đảm bảo an toàn hàng hải, hàng không và các hoạt động đánh bắt hải sản bình thường của ngư dân, cùng nhau tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ mục tiêu phát triển của cả hai nước và của khu vực. Lòng tin ở đây đi liền và dựa trên những hành động cụ thể, phù hợp với luật pháp quốc tế và tinh thần nhân đạo mà mọi quốc gia văn minh đều đề cao.
Trong khi đó, trong văn cảnh câu nói của ông Tập Cận Bình, lòng tin là thứ gì đó một chiều, trở thành con tin vô điều kiện cho “quan hệ hữu hảo” giữa hai nước, bất kể Trung Quốc có hành động thế nào. Chẳng thế mà vừa rời Việt Nam sang Singapore, ông Tập Cận Bình đã lại lên tiếng nhận vơ biển Đông thuộc chủ quyền Trung Quốc từ thời cổ đại, bất chấp những bằng chứng lịch sử như tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa của Thủ tướng Trần Văn Hữu tại hội nghị quốc tế San Francisco năm 1951 mà không quốc gia nào phản đối.
Xem ra, lòng tin như vậy cũng có ba bảy đường.
Đoàn Khắc Xuyên

‘Ẩn ý’ của ông Tập Cận Bình khi trích thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việc ông Tập Cận Bình trích đọc hai câu trong 2 bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà thơ Vương Bột của Trung Quốc nhằm nói gì? Tôi mạn phép diễn giải để bạn đọc cùng chia sẻ, ngõ hầu bớt đi những phán đoán về ‘ẩn ý’ của ông Tập.

Ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam sáng 6.11.Ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam sáng 6.11.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đọc hai câu thơ cuối trong bài Tẩu lộ (Đi đường) nằm trong tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trùng sơn đăng đáo cao phong hậu, vạn lý dư đồ cố miện gian" (nghĩa là: Sau khi lên đến đỉnh cao nhất giữa các lớp núi, thì muôn dặm giang sơn thu cả vào trong tầm mắt). Sau đó ông Tập có nói rằng: “Nhà thơ Vương Bột đời Đường của Trung Quốc cũng từng nói: “Đăng Thái Sơn nhi lãm quần nhạc, tắc cương loan chi bản mạt khả tri dã”.
Câu văn được ông Tập nhắc tới có xuất xứ từ bài Bát quái đại diễn luận (luận về sự mở rộng lớn lao của Bát quái). Nguyên văn đầy đủ của câu này là: “Cứ thương hải nhi quan chúng thuỷ, tắc giang hà chi hội quy khả kiến dã. Đăng Thái Sơn nhi lãm quần nhạc, tắc cương loan chi bản mạt khả tri dã” (Theo biển xanh mà xem các nguồn nước, thì sự qui tụ của sông ngòi [về đó] có thể thấy được; lên Thái Sơn để ngắm núi non, thì gốc ngọn của núi gò có thể biết được).
Việc “lên cao nhìn xa” đó chính là nhằm mở ra một tầm nhìn rộng lớn, bao quát; một thế cục quảng đại, một cảnh giới cao xa, và có lẽ đó cũng là chỉ một thông điệp mang tính chất ngoại giao mà ông Tập muốn gửi đi trong bài phát biểu vừa qua mà thôi. Chúng ta không nên phán đoán, hay suy xét một cách khiên cưỡng, áp đặt để đưa vấn đề này đi quá xa.
Xung quanh lời phát biểu này đến nay đã xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Nguyên nhân chính dẫn tới sự tranh luận này, có lẽ đều nhằm tới việc mổ xẻ, phán đoán “ẩn ý” của ông Tập trong bài phát biểu có liên quan đến bối cảnh quan hệ ngoại giao hai nước Trung- Việt.
Một điều ai cũng rõ đó là không phải ngẫu nhiên mà Tập Cận Bình đọc hai câu thơ trên của Hồ Chủ tịch, lại càng không phải ngẫu nhiên khi ông viện dẫn văn chương của Vương Bột để minh chứng cho một sự tương đồng về phương diện ý nghĩa tư tưởng giữa hai nước đồng văn, để rồi từ đó gửi gắm đi một thông điệp.
Vậy sự tương đồng đó là gì, theo cá nhân tôi, đó chính là vấn đề “đăng cao vọng viễn” (lên cao nhìn xa) như chính lời phát biểu ngay tiếp sau của ông Tập. Hình tượng lên núi nhìn xa, để thu trọn tất cả vào trong tầm mắt vốn đã xuất hiện trong rất nhiều các tác phẩm văn học, triết học... khác của cả Trung Quốc, Việt Nam. “Đăng cao vọng viễn” vốn dùng để chỉ cho một tư tưởng siêu việt, một tâm thái cao viễn, một tầm nhìn khoáng đạt, xa rộng, vốn được cổ nhân, đặc biệt là các nhà Nho Trung Quốc và các nước đồng văn, trong đó có Việt Nam xem trọng. Họ luôn coi đó là một nguyên tắc, một lý tưởng cần đạt được. Vì vậy, việc tương đồng ý nghĩa trong văn chương của Vương Bột và Hồ Chủ tịch là điều dễ hiểu.
Trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt – Trung hiện nay, thông điệp của Tập Cận Bình gửi đi rất rõ, ông nói rằng: “Mối quan hệ hai nước Trung Việt đã đứng trên bước tiến mới của lịch sử, khiến chúng ta lên cao nhìn xa, chung tay nỗ lực, để mở ra một cục diện mới trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của hai nước Trung -Việt; xây dựng, duy trì sự hoà bình, thịnh vượng chung của châu Á và thế giới, tạo ra những cống hiến to lớn hơn nữa”.
Việc “lên cao nhìn xa” đó chính là nhằm mở ra một tầm nhìn rộng lớn, bao quát; một thế cục quảng đại, một cảnh giới cao xa, và có lẽ đó cũng là chỉ một thông điệp mang tính chất ngoại giao mà ông Tập muốn gửi đi trong bài phát biểu vừa qua mà thôi. Chúng ta không nên phán đoán, hay suy xét một cách khiên cưỡng, áp đặt để đưa vấn đề này đi quá xa.
Lê Phương Duy
Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, Thạc sĩ Hán Nôm, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hà Văn Thịnh - Bịp bợm kiểu Tàu!

Cái thâm nho nhiều hung hiểm gần như đã được mặc định tự lâu đời được dán nhãn Made in China là một thuộc tính bản chất của chủ nghĩa Đại Hán, là điều ít người không biết. Thế nhưng, thâm độc đi liền với xảo trá; trâng tráo đi liền với sự láo xược thì ít khi được lãnh đạo Tàu thể hiện ra bên ngoài – trừ một ngoại lệ, đó là khi áp dụng với… Việt Nam.

Ông Tập Cận Bình sẽ tẩy chay APEC vì TQ bị so sánh với Đức quốc xã? - Ảnh 1

Hãy thử phân tích bài nói chuyện dài hơn hai chục phút của Tập Cận Bình trước 500 ĐBQH nước ta, sẽ hiểu rõ hơn, cũng như cay đắng nhiều hơn đối với người nghe (mà tôi nghĩ rằng ít đại biểu của ta, khi chứng kiến trực tiếp, hiểu rõ)…

Bài diễn văn dài 3.430 chữ, nếu quy đổi theo số tiền mà TQ viện trợ cho VN thì quả là không nhỏ một chút nào; 1 tỷ nhân dân tệ đổi được 3.640 tỷ VNĐ, tức là một chữ có giá hơn 1 tỷ đồng(!) Ta thử xem cái “sức nặng” của 1 từ/1 nhát/1 tỷ đó, nó thấm và đau đến đâu.

Ngay trong những lời đầu tiên, Tập đã lập tức cảnh cáo tất cả những ai có ý định làm xói mòn, hao tổn quan hệ Trung Việt bằng cách nhấn mạnh rằng Tập đặc biệt bày tỏ lòng ‘biết ơn đối với những người bạn đã có cống hiến quan trọng trong nỗ lực giữ gìn tình hữu nghị Trung Quốc Việt Nam’ (dẫn nguyên văn, in nghiêng và đậm là chúng tôi nhấn mạnh – HVT). Ván bài đã lật ngửa: Tập phân biệt rất rõ hai loại người bạn và không phải bạn đang ngồi trước mặt mình. Biết ơn loại người được TQ coi là bạn thì dĩ nhiên, ngầm ý đe dọa phần còn lại.

Sau những lời hoa mĩ tất yếu của cái gọi là thủ tục ngoại giao, Tập giáng một đòn trực diện - vỗ mặt vào người nghe khi nghênh ngang nói rằng ‘Dân tộc Trung Hoa từ trước đến nay đều yêu hòa bình, cái gen “hòa” của dân tộc từ trước tới nay đều không thay đổi,“ hòa” trong văn hóa được bảo lưu trường tồn, mãi mãi’. Tập còn cao giọng gáy như ở chốn không người khi trâng tráo vỗ ngực nói thêm rằng ‘Nguyện vọng hòa bình được mọc rễ từ trong con tìm của mọi người Trung Quốc, hòa nhập vào trong dòng máu của dân tộc Trung Hoa’(?)

Cách nói này đạt đến sự phi thường của… đểu cáng! Hóa ra, theo Tập, mọi xung đột, tranh chấp hiện nay đều do VN gây ra vì chỉ TQ có, đồng nghĩa rằng VN không có cái “gen” hòa?
Thật khó có thể hình dung có nhà lãnh đạo nào lại bất chấp tính chính đáng (legitimacy) của một chính khách, đại diện cho cường quốc lớn thứ hai thế giới, lại có thể bịp bợm một cách sống sượng như thế.

Tập bất chấp lịch sử tương tàn, truyền kiếp của các triều đại thống trị TQ đối với nhân dân VN: không cần kể đâu xa, Tập lờ đi, coi như không nhớ những cuộc chiến tranh gần nhất là chiến tranh xâm lược Hoàng Sa năm 1974, xâm lược phía Bắc nước ta năm 1979, xâm lược Trường Sa năm 1988 và cuộc xâm lược không tiếng súng bằng cách xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa trong những năm 2014-2015.

Đau nhất là người ta vẫn cứ vỗ tay rầm rầm khi nghe nói đến cái… “gen” hòa!

Trong bài phát biểu, Tập liên tục trích dẫn nhiều câu nói của người xưa (của TQ), ngầm ý khoe khoang rằng cái gì của Tàu cũng đúng, cũng phải. Chỉ có một lần duy nhất Tập dẫn thơ Hồ Chí Minh nhưng lại nói thêm rằng hai câu thơ đó giống với… Vương Bột (650-676)! Nói như thế có khác gì bảo HCM làm sau những… 1.267 năm (tính từ mốc năm 676, Vương chết và, năm1943, khi HCM viết những câu thơ này). Cay đắng hơn nữa là Tập CHỌN ra một nhà thơ có tuổi đời rất “non” để so sánh: Vương Bột chết lúc mới 26 tuổi, để hạ thấp hơn vị thế của HCM... Nhà nghiên cứu tài năng Lê Vinh Huy đã bình, dẫn về điều này rất hay trên Chiếu Làng, chúng tôi xin miễn bàn thêm (xem: chieulang.com.vn).

Tập đã xoi vào tai người nghe, gõ lên đầu kẻ biết khi bình về chữ TÍN: ‘Tín giả, giao hữu chi bản” ( lòng tin là cái căn bản để xây dựng tình bạn) ’. Rõ ràng, Tập ám chỉ đến việc bắt VN phải công nhận cách diễn đạt theo cách có lợi cho TQ từ Công văn của Phạm Văn Đồng trước đây – nói cách khác là trách mắng VN không coi trọng chữ tín!

Trong nhiều kiểu ví von mà người viết bài này biết, chưa từng nghe thấy ai ví kiểu Tập: ‘Huynh đệ đồng lòng, có thể chặt đứt được kim loại’(?) Ơ hay, “gen” hòa mà “chưởng nghiệp” đầu tiên của đồng lòng là để CHẶT, chém cái gì đó, ai đó, là sao đây? Nói như thế có khác gì tuyên bố rằng nếu không đồng lòng thì sẽ dùng “kim loại” (vũ khí) để chặt kẻ yếu hơn?

Với cái kiểu hoa ngôn, lòe ngôn khi làm ảo lẫn đầu óc người nghe rằng cả hai có ‘chung sinh mạng’, Tập đòi VN phải nghe theo TQ khi liên tục năm lần dùng chữ CẦN: ‘cần là đồng chí tốt, cần phải trở thành những đối tác tốt trong mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, cần trở thành láng giềng tốt, cần làm bạn bè tốt, cần phải lấy mốc 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao làm cơ hội’...

Nếu ai đó biện minh rằng cái chữ “cần” chỉ là cách nói bình thường thì nên đọc tiếp đoạn sau đó, với ngôn từ răn dạy, áp chế rất rõ ràng: ‘kiên quyết không được để bất kì kẻ nào phá vỡ bước đi của chúng ta, kiên quyết không được để bất kì thế lực nào dao động, thay đổi bức tường bảo vệ chế độ của chúng ta’.

“Không được” thế này, thế nọ có phải là mệnh lệnh thức người cha hay dùng để quát nạt con cái hay không?

Hãy nghĩ xem: Ngay cả Kinh Thánh của Chúa Trời mà Chúa cũng chỉ dùng từ đến mức khuyên can trong Mười Điều Răn: chớ giết người, chớ trộm cắp…; còn Tập, nói chuyện với 500 ĐBQH mà cứ như nói với hàng dưới, cần phải thế này, cần phải thế kia…

Tập coi chuyện giết dân ta, cướp đảo, biển của ta chỉ là “va chạm” của láng giềng là điều càn rỡ không thể chấp nhận nổi.

Trong cuộc đời của mỗi người, bác, bạn hay anh, chị đã từng tặng, cho ai đó một khoản tiền rồi ngay sau đó ngân nga đọc thành ngữ, tục ngữ để chửi thẳng vào mặt người nhận theo cách Tập đã làm hay không: ‘Cổ nhân có câu “ ngàn vàng chỉ để mua tình láng giềng”’. Chẳng phải mới hôm trước Tập hứa viện trợ nhỏ giọt cho VN một ngàn triệu nhân dân tệ (1 tỷ) và hôm sau, trước QH VN, Tập “hát” ngàn vàng?...

“Hát” xong câu ngàn vàng để mua, Tập nói thêm rằng, ‘Cổ nhân vốn có câu “ Người có viễn kiến thì mới có thể thu hoạch thêm càng nhiều lợi ích”’. Đó là cách nói của thầy giáo khi chê trách sinh viên rằng cách nhìn của trò thiển cận lắm, kém cỏi lắm…

Trước khi kết thúc bài này, xin nhấn mạnh rằng, chi tiết Hồ Chí Minh – Vương Bột, nghe qua cứ nghĩ là bàn về thơ, nhưng càng nghĩ thì càng ngấm nỗi đau của cách đệ nhất thâm nho tàn độc. Ai đã từng xem qua lịch sử đều biết cha của Vương Bột làm huyện lệnh một huyện ở… Giao Chỉ(!) và, trên đường trở về sau khi thăm cha, Vương bột chết trên đất Nghệ An. Nghe đâu, mộ phần của Vương Bột hiện vẫn còn ở Nghi Lộc, Nghệ An – quê bên ngoại của người viết bài này!

Bác hay bạn thử sắp xếp một loạt sự “ngẫu nhiên”: HCM và VB có quê và mộ ở Nghệ An, VN chỉ là một quận của VN, cái chết và mộ táng đều xảy ra ở VN, cái sự thơ giống nhau…, để phân tích thêm những ngầm ý mà, người viết, chẳng dám bàn thêm…

Diễn văn ngoại giao là dạng văn từ đặc biệt. Xưa nay, yêu cầu bắt buộc của nó là ý tứ càng giấu được xa cái chỗ định nói bao nhiêu, càng ẩn sâu cái mục đích bao nhiêu, thì càng thành công bấy nhiêu. Tập Cận Bình có đôi lúc “tôn trọng” quy tắc ấy nhưng lại rất nhiều khi bất kể nguyên tắc đối ngoại ấy.

Làm sao hơn 90 triệu người dân Việt có thể nuốt trôi cho nổi mớ ngôn từ trịch thượng, càn rỡ, bịp bợm và trơ tráo như thế?

Hà Văn Thịnh
Huế, 8.11.2015

(Dân Luận)

Lưu Trọng Văn - Đi về đâu nước Nga?


Nước Nga sẽ không thể như hôm nay nếu  như năm 1917 Chính phủ tư sản của Karenxki theo kinh tế tư bản- kinh tế thị trường và chế độ nghị viện dân chủ (mặc dù còn ở dạng sơ khai ) bị lật đổ bởi Cách mạng tháng Mười do Lenin lãnh đạo.

Vâng, một nước Nga hoàn toàn khác và có thể không khó để khẳng định nước Nga  ấy sẽ là cường quốc số một về kinh tế chứ không phải Hoa Kì hoặc bất cứ nước nào khác.Vâng, một nước Nga của văn minh. Vâng một nước Nga chắc chắn dẫn dắt châu Âu.Vâng,một nước Nga không dễ gì có cơ hội cho chủ nghĩa phát xít của Hitle ung dung dẫm gót dày khắp châu Âu cũng như trên chính nước Nga vĩ đại.

Nhưng lịch sử không bàn chữ ... “nếu”.

Gã xin không ngồi cùng chú gấu Misa tiếc nuối và trách móc những gì đã kéo nước Nga với 15 triệu km vuông đất đai giàu có và lớn nhất thế giới cùng một dân tộc tinh hoa ấy  đang trong thế  bị bao vây, cô lập và mắc cạn cái bẫy trung bình nhàng nhàng  chả ra ông chả ra thằng như ngày hôm nay.

Những ngày này lang thang trên nước Nga gã nhận ra nhiều điều và như mùa đông năm 1988 ấy gã từng dự báo Liên Xô đổ sụp thì gã hôm nay không ngần ngại dự báo rằng trong thời gian không xa nữa triều đại của tổng thống Putin sẽ được thay thế bởi một triều đại khác nếu chính triều đại của Putin  không tự thay đổi.

Bất chấp ngài tổng thống Putin ấy vừa được một tổ chức toàn cầu bình bầu trong ba năm liên tiếp là người có quyền lực nhất thế giới, và bất chấp cũng chính ngài tổng thống lúc này đây được sự ủng hộ của hơn 80/100 dân Nga sau sự kiện Krime trở về với nước Nga và những cú không kích bọn khủng bố IS tại Siri.

Tại sao? Cũng chỉ là câu chuyện của quy luật.

Nước Nga phải thuộc về châu Âu, phải là một phần máu thịt không thể tách rời của cả nền văn minh châu Âu và là động lực đẩy châu Âu là vùng phát triển bền vững nhất của nhân loại. Mọi chiến lược nào không hướng tới xu thế quy luật này đều dẫn nước Nga tới ngõ cụt.

Liên bang Xô Viết đã vô cùng sai lầm khi không theo quy luật này mà bo bo một khối với vài nước Đông Âu cô lập với châu Âu văn minh còn lại đã bị sụp đổ.

Nước Nga thời Putin cũng đang đi trên vết xe đổ ấy.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô mà nguyên nhân trước hết là sự sụp đổ của nền kinh tế cùng hệ tư tưởng lỗi thời kìm hãm sức đẩy của con người, thì nước Nga thực sự cũng bị sụp đổ bởi chính những nguyên nhân trên.Lẽ ra sau cú sốc khủng hoảng ấy nước Nga phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và con đường mình sẽ phải đi như thế nào để khôn ngoan thu mình lại, trước mắt biết khiêm nhường như nước Nhật, nước Đức sau thất bại thế chiến thứ Hai lặng lẽ khôi phục lại nền kinh tế, trước hết là nền kinh tế rồi từng bước đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Rất nhiều thương hiệu sản phẩm phục vụ dân sinh hàng đầu của Nhật và Đức từ phát triển công nghệ đã ra đời chính trong giai đoạn âm thầm này để rồi vươn lên chiếm lĩnh thị trường  thế giới. Putin không lái nước Nga đi con đường đó vì vẫn say sưa cái hào quang là cường quốc quân sự và quyền lực mạnh một thời của Liên Xô trước đây cùng cái gọi là tinh thần tự hào dân tộc Nga và  ảo tưởng một nước Nga vẫn rất giàu có, không thấy rõ sức mạnh của nền kinh tế là công nghệ sản xuất chứ không phải lợi nhuận từ bán tài nguyên như dầu mỏ .

Nhưng giờ đây đã bắt đầu có những người Nga không chấp nhận cái vỏ bọc cường quốc quân sự ấy.

Nhưng giờ đây khi giá dầu thô bị đánh rớt thảm hại, nguồn thu kinh tế  thực sự ăn đong.

Và theo thời gian khi cuộc sống  trở lại là chính nó thì càng nhiều hơn người Nga đứng về phía những người không chấp nhận kia.Một cựu sĩ quan quân đội Nga ở Riazal nói thẳng với gã:Người Nga chúng tao cần gì những tàu ngầm Kilo, những tàu bay Sukhoi, những tên lửa hạt nhân? Chúng tao không cần những thương hiệu vũ khí giết người ấy. Chúng tao cần một nước Nga với những thương hiệu hàng đầu thế giới những sản phẩm máy móc, hàng tiêu dùng, công nghệ, đồ điện tử mà thế giới phải săn tìm. Chả có. Suốt thời Xô viết không có đã đành, thời ông Putin cũng chẳng có thương hiệu hàng hóa Nga nào mà thế giới biết đến hết. Chả lẽ bây giờ nhắc đến sản phẩm của Nga lại nói tới rượu Vodka?

Một bác công nhân sửa chữa đường khi ngừng tay rít thuốc lá nói với gã:Cuộc sống nặng nhọc,15 ngày tao làm việc ở thành phố,15 ngày phải về quê cải thiện  thêm cái ăn.Mày đừng hỏi lương công nhân bọn tao. Bí mật quốc gia đấy.

Một bà bán dạo găng tay và tất trước cửa Metro Komxmolxkaia :Một ngày tao lời được bao nhiêu ư?Không chết.Thương tao già cả thì mua hàng cho tao đi, hỏi tao sống ra sao thì tao được cái tích sự gì? Mấy ông đi xe hơi sang trọng kia nói, tụi tao khổ là do bọn phương tây cấm vận. Thế tại sao bọn phương tây cấm vận chỉ có bọn dân như tao khổ mà họ không khổ, mà ngài tổng thống không khổ?

Trên Quảng trường Đỏ gã thấy quẩn quanh một cụm ba ông đóng vai Lenin, Xtalin và Putin rất giống, giống cả từng cử chỉ cái nheo mắt, cái ngậm tẩu hút thuốc, cái xốc comple đen nhún vai của ba nhà lãnh đạo nổi tiếng kia. Ế khách chụp hình chung, ông đóng vai Lenin thì rút điện thoại di động ra, alo, a lố gì đó. Còn ông đóng vai Xtalin thấy gã, gạ gẫm gã chụp hình chung. Gã  chọc, ngài muốn chụp hình chung với tôi à, 5 rup danh dự thôi.Ông đóng vai Xtalin trong bộ đồ nguyên soái ngực đầy huân chương toét cười rung rung hàng râu mép rậm rịt:Ngài ở Việt Nam à? Tôi từng là sĩ quan hải quân đóng ở Cam Ranh hai năm. Tôi lấy giá rẻ hữu nghị cho.1000 rúp.Gã trố mắt lắc đầu.500 rúp. Gã vẫn lắc đầu. Gã chợt thấy thương người nghệ sĩ đường phố ấy.Nhưng gã không muốn chụp hình với nhân vật mà ông đóng.Không! Không bao giờ. Gã chỉ ước lúc này ông ta cởi bỏ tất cả bộ quân phục nguyên soái kia, vứt hết, vứt hết chỉ còn lại chính ông một người Nga chân chất thật thà tốt bụng như bao người Nga khác mà gã từng gặp, từng yêu quý để có thể cùng ông bên vỉa hè kia chia nhau một quả táo cuối thu, một chút rượu vodka nồng xua cái lạnh đông sắp về trên quảng trường mênh mang gió này. Và rồi được nghe ông hát Klika, ekh Klika... trong tiếng đàn balailaika...Thật là hạnh phúc khi gã tạm biệt ông được chia cùng ông những đồng rúp cuối cùng trong túi gã.

Ê! Putin! Putin! 

Một du khách vẫy gọi chàng đóng vai tổng thống. Tiếng gọi cắt dòng tưởng tượng vớ vẩn của gã đưa gã vế thực tại. Ông đóng vai Xtalin không chèo kéo được gã lúc này đang tiến tới con mồi mới  đó là một tốp du khách người Trung Quốc. Nghe tiếng gọi chàng đóng vai tổng thống hân hoan tiến tới một tay cao lớn chiếc quần bò bó sát cặp đùi chắc nịch. Gã không thể nghe được cuộc ngã giá chụp hình với “tổng thống” thế nào, nhưng nhìn cử chỉ nhún vai của nghệ sĩ đường phố với cái cười kèm theo cái phủi tay của tay cao lớn kia, gã đoán cuộc “mua bán” thất bại.

Gã đến bên tay cao lớn kia dò hỏi:

- Mày không chịu  giá chụp với “tổng thống” à?

- Ông ấy không chịu chụp với tôi mặc dù tôi ra giá gấp đôi.

-Tao không hiểu.

-Tôi bảo phải chụp kiểu hình tôi đang dơ nắm đấm vào mặt “tổng thống”. “Tổng thống” bảo mày muốn tao bị tước giấy phép hành nghề à?

Trên  xe taxi, giữa đại lộ nghìn nghịt xe hơi bóng loáng, hiện đại, chàng lái xe chừng 40 tuổi  khi nghe gã kể lại câu chuyện nắm đấm và người nghệ sĩ đóng vai tổng thống, nói với gã: Tôi đố anh thấy được chiếc xe hơi nào do Nga sản xuất đấy. Hì, cái xe Volga kia kìa có khác gì một đống rác di động. Tôi chả biết các ông chủ Nga giàu có và các ngài tổng thống, thủ tướng Nga có thấy đó là nỗi nhục không? Cánh lái xe taxi tụi tôi hàng ngày thấy cảnh này không những thấy nhục mà còn thấy tức sôi lên. Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp. Thực ra là một câu chửi tục hơn nhiều nhưng vì lịch sự gã đành giảm nhẹ cái chất tục của nó đi...cỡ chín phần.

Đi về đâu nước Nga?

Gã không muốn kết ở một câu hỏi mang tính vu vơ này.

Gã muốn chính mình trả lời vì thực ra đó chính là niềm đau đáu của gã, gã không thể không thừa nhận rằng sự đau đáu ấy xuất phát từ tình yêu của gã với nước Nga mà gã từng có một thời trẻ  gắn bó.

Nước Nga hãy thu vây cánh lại.

Nước Nga hãy dũng mãnh tiêu diệt nhóm lợi ích tư sản đỏ - những kẻ tước đoạt hầu hết tài nguyên, nguồn lực kinh tế của nhân dân  Nga sau khi Liên Xô sụp đổ đang tạo thành chiến lũy quanh thế lực cầm quyền , đang thao túng nền kinh tế Nga, đang ngăn cản những nhà tư sản nhân dân chân chính làm chủ vận mệnh đất nước.

Nước Nga khiêm nhường mở cửa làm bè bạn với cả châu Âu và nhanh chóng hòa nhập vào châu Âu đóng góp những giá trị, tài nguyên vô cùng to lớn của mình cho sự phát triển của châu Âu rồi từ đó nhận được sự đầu tư toàn diện từ châu Âu về công nghệ, năng lực quản lí,tác phong công nghiệp, xã hội dân chủ, phẩm chất công dân- những thứ mà hiện tại giữa nước Nga và nền văn minh châu Âu đang là khoảng cách rất xa.

Nước Nga sẽ mạnh lên, rồi sẽ vươn lên hàng đầu châu Âu chính nhờ lực đẩy của sức mạnh của cả châu Âu.

Nước Nga đi về đâu?

Nước Nga ấy không chỉ có một Krime mà có cả châu Âu.

Gã hiểu có những thế lực không muốn điều ấy và đã, đang, sẽ tìm mọi cách ngăn cản tiến trình ấy. Nhưng quy luật là quy luật không ai có thể cưỡng được hết.

Nếu thành công theo quy luật ấy, Putin sẽ trở thành tổng thống vĩ đại nhất của nước Nga không bởi cái quyền lực mà ông ta đang có mà bởi tình yêu một nhà của cả châu Âu văn minh với nước Nga, với người Nga.Và lúc ấy anh chàng nghệ sĩ đóng vai Putin chắc chắn sẽ khoái trí khi có ai đó dứ dứ nắm đấm vào mình vì không còn trong anh ta nỗi sợ hãi nào nữa.

7.11.2015.

Lưu Trọng Văn

Còn hai năm nữa là  tròn 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga.

(FB Lưu Trọng Văn)